Lần này tớ không có nhiều thời gian để có thể tới Okayama như mong muốn nên tớ đã quyết định đến Tokoname theo mạch về trà. Tokoname được biết đến là một trong 6 lò gốm cổ của Nhật và là lò cổ nhất trong 6 lò này. Giờ đây Tokoname nổi tiếng về làm ấm trà, nghề làm ấm của làng đã được công nhận là di sản phi vật thể cấp Quốc gia. Thế nhưng trước khi nổi danh về làm ấm, chịu ảnh hưởng của cách làm ấm trà Trung Quốc do một nghệ nhân ở lò Nghi Hưng được mời sang truyền dạy cách làm ấm (năm 1878) thì Tokoname cũng đã là một làng có tiếng về làm những đồ gốm gia dụng như bát, đĩa, lọ hoa, chum, vại… hay đặc biệt có thời chuyên làm gốm xây dựng như ống nước, bình cứu hỏa…
Đến làng gốm Tokoname khá thuận tiện, từ ga Nagoya có tàu đi thẳng tới Tokoname, mất tầm 1 tiếng. Tớ tới làng vào một buổi chiều trời mây mù, không có nhiều khách du lịch, đường phố cũng khá vắng khác hẳn với sự tấp nập ngược xuôi của dòng người dòng xe ở Nagoya chứ chưa nói tới Tokyo hay Osaka. Trên đường đi bộ từ ga tới làng có biển chỉ dẫn khá chi tiết. Bạn có thể lựa chọn 2 cung đường đi, cung A1 mất khoảng 2 tiếng, cung A2 mất 4 tiếng thì phải, tớ không có nhiều thời gian nên tớ đi theo cung A1, mà thực ra là tớ đi theo kiểu của mình, chẳng thuộc cung nào. Ngày phía đầu làng là nhà trưng bày, bán sản phẩm của các lò gốm, kiểu cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trong đây bày bán các loại từ ấm, đến bình hoa, các con thú, sản phẩm thủ công…Do cấm chụp hình nên tớ rất nghiêm túc tuân thủ không chụp cái nào :D
Sơ đồ hướng dẫn đường đi
Ấm thì cũng đủ loại, cái mình thích thì rõ lắm số 0 ở giá nên thôi, chỉ ngắm rồi nhanh chân rảo bước vào làng. Phía đầu làng thưa thớt các cửa hàng, chủ yếu là quán café, cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc kiểu kết hợp giữa galery và quán café. Tớ ghé qua, lướt khá nhanh khu vực này, cũng không có gì thật đặc sắc. Đi sâu thêm vào trong, lên những con dốc là vào làng, giờ đây trong làng xen kẽ giữa các nhà dân bình thường và một số nhà vẫn còn duy trì làm gốm theo kiểu mô hình nhỏ, hoặc là xưởng vừa là nơi làm gốm, trưng bày và bán sản phẩm, hoặc chủ yếu là cửa hàng bán sản phẩm và có khu vực bàn xoay tạo hình gốm, cũng có chỗ thì kết hợp để khách có thể trải nghiệm làm gốm.
Dọc hai bên dốc được trang trí bằng những ống nước (Dokan) bằng gốm, sản phẩm của làng từ thời xưa. Hình ảnh đó làm tớ nhớ đến lần đầu về làng gốm Phù Lãng cách đây hơn 2 chục năm, cũng có những bức tường gốm bằng tiểu sành, chum…Đó là sự mộc mạc giản dị của làng gốm và cũng cho thấy nét đặc trưng của làng gốm đó. Tớ không rõ ngày cuối tuần có đông khách tới thăm không nhưng hôm đó rất vắng, chỉ có tớ là người nước ngoài, còn lại trên đường tớ gặp thêm 3, 4 người Nhật theo kiểu ghé thăm làng gốm như tớ. Trong làng vẫn còn giữ lại một vài di tích từ thời xưa như lò nung (lò nung chung của cả làng, kiểu mỗi nhà làm một ít sản phẩm rồi mang ra đó cùng nung chung), khu bảo tàng trưng bày sản phẩm của làng từ thời xưa trên nền một lò gốm cổ…
Trong bảo tàng
Khu di tích
Sau một hồi loanh quanh ngắm nghía phía ngoài, tớ bắt đầu vào các cửa hàng và xưởng gốm. Đầu một con dốc có cửa hàng Morrina, nhìn từ bên ngoài rất giản dị, đó là một căn nhà gỗ cổ kính, phía ngoài bày đúng một chiếc ấm trên một chiếc ghế nhỏ kèm tấm bảng xinh xinh viết tay. Bước vào bên trong là không gian bày trí đồ gốm, nói chuyện với vợ chồng bạn bán hàng thì được biết ở Morrina các bạn tuyển chọn và bán sản phẩm của hơn hai mươi lò gốm đặc sắc của làng. Ngoài ấm là sản phẩm chính, ở đây bày bán rất nhiều đồ bát đĩa, bình lọ hoa gốm mộc, men tro và theo cảm nhận của tớ thì hầu hết sản phẩm ở làng là nung là ga hoặc lò điện, chỉ có một số ít sản phẩm là nung lò củi. Đi vào gian phía trong, bạn chồng đang phân loại hàng mới nhập về, có rất nhiều bát, đĩa, chén rất đẹp. Bạn giới thiệu đây là gốm nung kiểu truyền thống của Tokoname, trước khi Tokoname chuyển sang chuyên về làm ấm thì Tokoname làm nhiều đồ gia dụng sử dụng kỹ thuật nung truyền thống là Mayake (真焼) nung sản phẩm ở nhiệt độ cao, các khoáng chất trong thân gốm chuyển hóa thành màu men tự nhiên, nét đặc trưng của gốm mộc.
Trước cửa hàng Morrina
Trong thâm tâm tớ muốn lựa một ấm trà tại Tokoname này nên mới hỏi chuyện tiếp bạn ấy về ấm trà sau khi nhìn một dãy ấm trên kệ.
“mày khuyên tao lấy ấm nào, tao chỉ mua 1 ấm thôi”,
và bạn ấy đưa cho tớ một chiếc ấm màu đen rất truyền thống và bảo
“nếu là tao thì tao lấy ấm này”
“vì sao lại là ấm này”
“ấm này là do một trong hai người làm ấm tốt nhất ở làng, chất đất tốt, nắp ấm rộng dễ vệ sinh ấm, lọc bên trong đủ nhỏ đảm bảo lọc trà tốt, vòi rót ngắt nước tốt, dòng nước mạnh…”
“tao nghe mày, tao chọn cái này. Cho tao xin ít nước tao thử
Thế là tớ chọn cái ấm theo sự gợi ý của bạn chủ cửa hàng, họ là người ở làng, họ kinh doanh về sản phẩm này, họ biết rõ về đặc tính nên tớ có thể yên tâm tham khảo tư vấn :D
Ở Tokoname ngoài ấm dùng chất đất chu nê (giống ấm tử sa), thì còn có các loại ấm khác như ấm dạng men thủy tinh, hoặc ấm kiểu bán sứ…nhưng đâu đó tớ thấy có nét giống ấm của Trung Quốc, có lẽ như tớ đề cập bên trên Tokoname học nghề làm ấm từ nghệ nhân của Trung Quốc nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng của phong cách làm ấm này, tuy nhiên Người Nhật luôn biết cách kết hợp giữa tinh hoa của người nước ngoài và tinh hoa của chính người Nhật để làm ra những sản phẩm mang đặc trưng của Nhật nên dù là theo phong cách của Trung nhưng bạn vẫn cảm nhận được nó là sản phẩm của Nhật. Đó là cái giỏi của người Nhật mà nhiều nước muốn học hỏi. Rời Morrina tớ mang về 1 ấm và một chén men tro sau một hồi đắn đo suy nghĩ vì nó khá mắc, đặt lên đặt xuống mấy lượt, lại tìm cho mình một lý do, nếu không mua sau này về lại tiếc :D
Đây là ấm và chén trà tớ đã chọn ở Morrina
Đi tiếp lên cuối con dốc sau khi lướt qua một vài cửa hàng, tớ dừng lại ở xưởng của hai ông bà cỡ gần 80 tuổi. Lúc tớ vào chỉ có mình bà lão đang xếp đồ, cửa hàng cũng chính là xưởng làm của ông nên không được trang trí bày biện như các cửa hàng khác mà nó nhiều thứ tưởng như lộn xộn nhưng trong một trật tự nhất định. Chỗ thì để phôi gốm, chỗ thì là sản phẩm đã hoàn thành, phía cuối là 2 cái lò, một lò ga và một lò điện. Ông cụ chuyên làm ấm, trên tường tớ thấy một dãy các bằng khen, chứng nhận đủ loại :D. Lướt qua thì thấy có 2 dòng sản phẩm chính, một theo lối nung không men kiểu ấm tử sa, một có men khá đặc biệt, tớ hỏi ra thì được biết là họ có quấn rong biển khô rồi nung, sau quá trình nung thì tạo nên men tự nhiên và họa tiết như vậy. Về tớ đọc và tìm hiểu thêm thì loại rong đó là Jumozu. Kỹ thuật nung này được một nghệ nhân sáng tạo ra vào thời kỳ Thiên Bảo (khoảng năm 1831 ~ 1845). Sau một hồi mân mê, ngắm nghía tớ chọn một ấm nhỏ với kiểu nung này, vì tớ chưa gặp lần nào. Chọn ấm xong thì phải tìm chén cho hợp. Tớ hỏi bà xem có loại chén nào cùng chất gốm này không? thế là bà gọi ông ra để tìm chén cho tớ. Ông bảo là có, không có trên giá kệ bày hàng nhưng ông nhớ là đã làm. Thế là ông lôi từng khay đồ ra tìm, lúc đấy tớ mới thấy kho tàng cổ tích của ông :D, rất nhiều ấm trong từng khay đó, nhưng mãi vẫn không thấy cái chén cần tìm. Ông vẫn nhẫn nại bê tiếp, đến gần cuối mới thấy khay chén, còn đúng 2 cái chén nhỏ có vẻ hợp với cái ấm của tớ. Ông bảo thực ra đây là chén uống rượu :)), nhưng ông thấy mày kết hợp với ấm này cũng ổn đấy. Ông mang cái chén ra phía lò lấy miếng giấy giáp mài lại cái chân chén. Có một cái hơi lỗi ông hỏi có sao không, tớ nói tớ mua về dùng nên không sao ạ, ông cứ mài cho cháu nhẵn chút là được. Trong lúc chờ ông cụ làm còn kịp nói chuyện về gốm Tokoname hiện nay về làng gốm ở Việt Nam. Ông cụ nói, giờ ở làng cũng không còn nhiều người làm nghề nữa, số lò gốm đang giảm dần do thanh niên không muốn tiếp tục công việc vất vả này. Ngẫm ra có vẻ tình hình chung ở các làng nghề đâu cũng thế. Nhìn thấy hai ông bà cứ cặm cụi, lủi thủi trong xưởng, với cửa hàng tớ cũng mường tượng ra tình cảnh đó. Tớ không tiện hỏi thế con ông bà có nối nghiệp không. Trước khi rời đi tớ có nói với ông bà nếu có cơ hội thì ông bà hãy đến Việt Nam chơi, giờ nhiều người Nhật ở VN lắm. Món ăn Việt Nam cũng rất ngon và hợp khẩu vị người Nhật. Có vẻ như ông bà cũng chưa bao giờ ra khỏi Nhật, công việc làm gốm cuốn ông vào guồng hết năm này qua năm khác…
Cửa hàng và cũng là xưởng của lò Gisui Kondo
Bộ trà tớ chọn (vết rong biển sau khi nung tạo nên những đường gân trên bề mặt gốm)
Ông đang mài đế chén trà cho tớ
Một chút bâng khuâng khi ra đến ngoài, không biết 5 năm, 10 năm nữa làng Tokoname sẽ thế nào? Tớ vẫn tin và mong rằng Nhật sẽ vẫn làm tốt công tác bảo tồn các làng nghề truyền thống, dù sao thì Tokoname cũng là một trong 6 lò gốm cổ còn sót lại đến ngày nay…
Và rồi tớ vội vàng lướt nhanh qua một vài cửa hàng trước khi về ga kịp bắt chuyến tàu quay lại Nagoya kịp cái hẹn lúc chập tối. Chưa biết khi nào mới lại có dịp quay lại Tokoname nhưng tớ luôn hy vọng làng gốm tiếp tục giữ lửa và truyền nghề cho đến mai sau…
Một cửa hàng khác, chủ yếu là gốm men tro, có nhiều sản phẩm đẹp, tớ khá thích nhưng giá khá cao nên chỉ ngắm thôi :D
Khuất phía trong là chủ xưởng đang ngồi tạo hình gốm trên bàn xoay
Chum gốm mộc và chậu trồng cây mini
Một nhà khác, nhà này có vẻ nổi tiếng được cố thủ tướng Abe ghé thăm (tớ ngó thấy trên ảnh)
Thưởng trà bằng ấm Tokoname ở Tibisea nhà tớ và ngẫm về gốm Tokoname...